KÝ ỨC GIẢNG ĐƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Chúng tôi nhớ như in cái ngày nhập trường, ngơ ngác đứng trước cổng trường đại học, lòng tràn đầy niềm vui và hân hoan của một tân sinh viên. Vậy mà giờ đây, chúng tôi, những người con lớn lên dưới mái trường Đại học Nông Lâm Huế đã trở thành những tân Kỹ sư cơ khí của khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm rồi. Đâu đó, trong niềm vui ngày ra trường là những cảm xúc bất chợt vỡ òa khi phải nói lời chia tay. Bùi ngùi, quyến luyến vì phải chia xa, hạnh phúc vì thành quả đã đạt được và pha trộn nhiều niềm tiếc nuối.
Bốn năm học là một khoảng thời gian không dài những cũng đủ để khắc ghi biết bao kỉ niệm bên mái trường, thầy cô và bè bạn. Chúng tôi đã được sống trong sự dạy bảo tận tâm, nhiệt huyết của thầy cô và 4 năm học ấy cũng đủ để chúng tôi đạt được những thành quả nhất định. Sự tích lũy về kiến thức, sự trưởng thành về tư duy và sự tự tin trong thái độ của mỗi sinh viên. Đồng thời cũng là một bước chuyển giao quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta, kết thúc quá trình học tập để bắt đầu một quá trình mới, quá trình làm việc và cống hiến.
Vào giờ phút thiêng liêng này, được khoác lên mình bộ lễ phục kỹ sư và được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học, chúng tôi cảm nhận rõ trong tim một dòng cảm xúc lưu luyến lâng lâng khỏ tả. Với chúng tôi, Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, khoa Cơ khí – Công nghệ từ bao giờ đã trở thành  một phần rất đặc biệt trong cuộc sống này. Sự đặc biệt ấy nằm ngay trong cái tên đặc thù về ngành học. Sự đặc biệt có trong bề dày lịch sử xây dựng, trưởng thành và phát triển. Và sự đặc biệt nằm trong chính những người thầy, người cô, người cán bộ đang miệt mài ngày đêm viết nên những trang vẻ vang của ngôi trường giàu truyền thống này.

Đến thời điểm này, chúng tôi chợt hiểu hơn câu nói của “Steve Jobs” khi phát biểu tại Lễ Tốt nghiệp của Trường Đại học Stanford: “Hãy luôn khát khao, hãy cứ dại khờ”. Chúng tôi vô cùng tự hào khi đã trải qua 4 năm đại học trong sự dạy dỗ, bảo ban tận tình của quý thầy cô giáo. Và thật vui vì bên cạnh chúng tôi luôn có những người bạn đã đồng hành  đã cùng chúng tôi học tập và nghiên cứu dưới mái trường này đầy kỹ niệm này. Rồi chúng tôi sẽ tiếp tục ngân lên những nốt nhạc thiết tha, say đắm của tuổi trẻ, sẽ  đem ngọn lửa truyền thống của lòng nhiệt huyết, tình yêu ngành Công nghệ kĩ thuật cơ khí mà thầy cô đã bồi đắp đến khắp mọi miền Tổ quốc, đóng góp cho quê hương, đất nước.
Giờ đây không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn và tri ân chân thành nhất tới ban lãnh đạo nhà trường, quý thầy cô giảng viên khoa Cơ khí – Công nghệ, cũng như các đoàn thể, phòng ban trong nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng như hòan thành tốt đề tài tốt nghiệp. Xin được mượn hai câu thơ trong “Truyện Kiều” của Đại thi hào Nguyễn Du để đúc kết, gói ghém những cảm xúc của mình trong giây phút sắp sửa chia ly này, những tình cảm tri ân, biết ơn không dễ gì cất lên bằng lời:
“Rằng: trăm năm cũng từ đây,
Của tin gọi một chút này làm ghi”
Nhũng người bạn thời sinh viên của tôi ơi! Chúng ta rồi sẽ rẻ qua trăm hướng, về trăm nẻo, sẽ bay đến những chân trời mới để thực hiện những ước mơ của riêng mình. Nhưng, xin hãy giữ lại cho nhau những gì đẹp nhất, hãy tha thứ những lỗi lầm, giận hờn vu vơ, xin khắc lại những nỗi niềm chưa nói với những người bạn ta hằn quý mến.
“Trai cơ khí đắm mình trong sắt thép
Lấy tâm hồn làm điểm tựa của tương lai”
Chúc cho chúng ta sẽ phấn đấu không ngừng nghĩ bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ để ngày mai đây từ mái trường này chúng ta sẽ trở thành những người có ích cho xã hội, sẽ luôn vững vàng trên con đường đã chọn, và sẽ là niềm tự hào của thầy cô, của Khoa Cơ khí – Công nghệ và của mái trường Đại học Nông lâm Huế thân yêu.

Theo: Chúng tôi nhớ như in cái ngày nhập trường, ngơ ngác đứng trước cổng trường đại học, lòng tràn đầy niềm vui và hân hoan của một tân sinh viên. Vậy mà giờ đây, chúng tôi, những người con lớn lên dưới mái trường Đại học Nông Lâm Huế đã trở thành những tân Kỹ sư cơ khí của khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm rồi. Đâu đó, trong niềm vui ngày ra trường là những cảm xúc bất chợt vỡ òa khi phải nói lời chia tay. Bùi ngùi, quyến luyến vì phải chia xa, hạnh phúc vì thành quả đã đạt được và pha trộn nhiều niềm tiếc nuối.
Bốn năm học là một khoảng thời gian không dài những cũng đủ để khắc ghi biết bao kỉ niệm bên mái trường, thầy cô và bè bạn. Chúng tôi đã được sống trong sự dạy bảo tận tâm, nhiệt huyết của thầy cô và 4 năm học ấy cũng đủ để chúng tôi đạt được những thành quả nhất định. Sự tích lũy về kiến thức, sự trưởng thành về tư duy và sự tự tin trong thái độ của mỗi sinh viên. Đồng thời cũng là một bước chuyển giao quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta, kết thúc quá trình học tập để bắt đầu một quá trình mới, quá trình làm việc và cống hiến.
Vào giờ phút thiêng liêng này, được khoác lên mình bộ lễ phục kỹ sư và được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học, chúng tôi cảm nhận rõ trong tim một dòng cảm xúc lưu luyến lâng lâng khỏ tả. Với chúng tôi, Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, khoa Cơ khí – Công nghệ từ bao giờ đã trở thành  một phần rất đặc biệt trong cuộc sống này. Sự đặc biệt ấy nằm ngay trong cái tên đặc thù về ngành học. Sự đặc biệt có trong bề dày lịch sử xây dựng, trưởng thành và phát triển. Và sự đặc biệt nằm trong chính những người thầy, người cô, người cán bộ đang miệt mài ngày đêm viết nên những trang vẻ vang của ngôi trường giàu truyền thống này.

Đến thời điểm này, chúng tôi chợt hiểu hơn câu nói của “Steve Jobs” khi phát biểu tại Lễ Tốt nghiệp của Trường Đại học Stanford: “Hãy luôn khát khao, hãy cứ dại khờ”. Chúng tôi vô cùng tự hào khi đã trải qua 4 năm đại học trong sự dạy dỗ, bảo ban tận tình của quý thầy cô giáo. Và thật vui vì bên cạnh chúng tôi luôn có những người bạn đã đồng hành  đã cùng chúng tôi học tập và nghiên cứu dưới mái trường này đầy kỹ niệm này. Rồi chúng tôi sẽ tiếp tục ngân lên những nốt nhạc thiết tha, say đắm của tuổi trẻ, sẽ  đem ngọn lửa truyền thống của lòng nhiệt huyết, tình yêu ngành Công nghệ kĩ thuật cơ khí mà thầy cô đã bồi đắp đến khắp mọi miền Tổ quốc, đóng góp cho quê hương, đất nước.
Giờ đây không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn và tri ân chân thành nhất tới ban lãnh đạo nhà trường, quý thầy cô giảng viên khoa Cơ khí – Công nghệ, cũng như các đoàn thể, phòng ban trong nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng như hòan thành tốt đề tài tốt nghiệp. Xin được mượn hai câu thơ trong “Truyện Kiều” của Đại thi hào Nguyễn Du để đúc kết, gói ghém những cảm xúc của mình trong giây phút sắp sửa chia ly này, những tình cảm tri ân, biết ơn không dễ gì cất lên bằng lời:
“Rằng: trăm năm cũng từ đây,
Của tin gọi một chút này làm ghi”
Nhũng người bạn thời sinh viên của tôi ơi! Chúng ta rồi sẽ rẻ qua trăm hướng, về trăm nẻo, sẽ bay đến những chân trời mới để thực hiện những ước mơ của riêng mình. Nhưng, xin hãy giữ lại cho nhau những gì đẹp nhất, hãy tha thứ những lỗi lầm, giận hờn vu vơ, xin khắc lại những nỗi niềm chưa nói với những người bạn ta hằn quý mến.
“Trai cơ khí đắm mình trong sắt thép
Lấy tâm hồn làm điểm tựa của tương lai”
Chúc cho chúng ta sẽ phấn đấu không ngừng nghĩ bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ để ngày mai đây từ mái trường này chúng ta sẽ trở thành những người có ích cho xã hội, sẽ luôn vững vàng trên con đường đã chọn, và sẽ là niềm tự hào của thầy cô, của Khoa Cơ khí – Công nghệ và của mái trường Đại học Nông lâm Huế thân yêu.